Chúa đã chữa lành bệnh thoái hóa cột sống lưng

Đừng Từ Bỏ Niềm Hy Vọng
24/04/2013
Trong hoàn cảnh nào chỉ biết kêu cầu danh Chúa
18/07/2013

 Vì phép lạ mà Chúa đã thi thố trong việc chửa lành bệnh đau nhức lưng (thoái hóa cột sống lưng) cho một nữ tín hữu lão thành là một việc vô tiền khoáng hậu đối với một con cái Chúa đã sống 70 năm trên đất nên rất cần được toàn thể con Cái Chúa ở khắp nơi biết để cùng chia sẻ niềm phước hạnh vô biên và cùng dâng lên lời cảm tạ, ngợi khen Ba Ngôi ĐCT và thêm lên niềm tin yêu trong Cứu Chúa Jêssus Christ. Việc xảy ra trong tháng 6 năm 2009 tại TP-HCM

Tôi tên Phan Văn Dự, 70 tuổi, nhà tôi tên Lý Thị Thanh, 68 tuổi, là thuộc viên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) Chi hội Bạc Liêu.

Vào ngày 29/5/2009, tôi và nhà tôi cùng đưa các cháu nội lên TP-HCM để thăm cha mẹ chúng sau khi chúng nghỉ hè. Chuyến đi của tôi là “một ngày đi một ngày ở và một ngày về” còn nhà tôi dự định ở lại chơi với các con cháu ở TP một tháng.
Một tuần trôi qua mọi sự bình thường, nhưng qua tuần thứ hai, nhà tôi đột ngột bị đau lưng dữ dội, mọi cử động đều đau nhức vô cùng, việc ngồi xuống đứng lên thật là khó khăn. Các con tôi đưa mẹ nó vào Trung tâm Chỉnh hình và Xương Khớp ITO TP, sau khi chụp X-quang và đo độ loãng xương thì Bác sĩ xác định là nhà tôi bị bệnh “thoái hóa cột sống lưng”, họ cho thuốc uống và chích, một tuần trôi qua, cơn đau chẳng những không thuyên giảm mà càng nặng hơn.
Tôi đã điện thoại cho con tôi chở nhà tôi đến một Bệnh Viện công của nhà nước ở Quận Tân Bình xem coi có cách nào điều trị khá hơn không. Tại đây các Bác sĩ cho biết hồ sơ bệnh án củ do Trung Tâm Chỉnh hình ITO khám và cho toa là rất chính xác rồi, các loại thuốc đều cao cấp và đắt tiền, cứ tiếp tục uống và chích thuốc đó, họ có bán cho một thắt lưng và họ cũng nói thêm đây là bệnh của các bà lớn tuổi, gần như 80 % người già đều bị bệnh nầy nên hãy trở về cho uống thuốc và làm vật lý trị liệu.
Trong ý nghĩ của tôi muốn mời ông Mục sư Lê Tân- Quản nhiệm Hội Thánh Phú Thọ Hòa (nơi các con tôi nhóm lại)- đến cầu nguyện nhưng tôi ngại vì không quen ông, tôi nghĩ sẽ nhờ một Mục sư cầu nguyện cho nhà tôi sau khi chuyển nhà tôi về Bạc Liêu. Suy nghĩ kế tiếp của tôi cũng là một ám ảnh đáng sợ là rồi đây nhà tôi sẽ nằm trên giường bệnh lâu ngày cho đến ngày nhắm mắt ! Tôi sẽ lo chạy chữa cho nhà thôi vừa thuốc vừa vật lý trị liệu theo sự suy diễn của ý nghĩ của con người “còn nước còn tát” “đến đâu hay đến đó”. Tôi không mất niềm tin nơi Chúa, tôi vẫn cầu nguyện nhưng dường như đức tin không mãnh liệt lắm ! Hàng ngày, trong suốt cuộc đời của tôi khi vui hay buồn, không lúc nào mà hình ảnh của Chúa Jêsus bị treo trên cây Thập tự giá nhạt nhòa trong tâm trí tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao như vậy.
Đêm Thứ Sáu 19/6/2009 tôi đi lên TP-HCM và ở tại nhà con gái thứ tư của tôi tại số 154, Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình ngày Thứ Bảy 20/6/2009 để chứng kiến sự đau đớn mà nhà tôi phải cố gắng chịu đựng khi phải đứng lên ngồi xuống. Sự nóng lòng muốn lên Thành phố để làm một cái gì đó hầu giúp cho nhà tôi vơi bớt cơn đau nhưng đều vô vọng. Bản thân tôi cũng đã trải qua 2 lần phẫu thuật, nên với tuổi già sức yếu tôi cũng không xẻ chia được gì chỉ biết nhìn và thương cảm mà thôi, điều đó là sự bất lực của con người trước bệnh tật và sự chết.
Sáng Chúa nhật 21/6/2009 tôi đi nhà thờ Phú Thọ Hòa nhóm lại thờ phượng Chúa nghe bài giảng đề tài “Hiểm họa của sự ghen ghét”, tôi vô cùng cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã dạy dỗ tôi rất nhiều qua bài giảng nầy.
Một giờ trưa ngày Chúa nhật, Mục sư Nguyện, con của một người bạn thân của tôi, Mục sư tình nguyện Lê Văn Lợi, đang hầu việc Chúa ở Quận 12 TP-HCM đến thăm chúng tôi. Lúc đó nhà tôi đang nằm ở phòng khách, muốn nhường chỗ cho khách nên cố gượng dậy trong đau đớn để di chuyển qua cách đó một chút. Sau khi chào nhau và thăm hỏi qua lại, tôi cũng không nghĩ Mục sư trẻ tuổi nầy có ân tứ để cầu nguyện chữa bệnh nên tôi không mời cầu nguyện cho nhà tôi, nhưng trước khi từ giã ra về Mục sư Nguyện nói rằng “Con xin được cầu nguyện cho bác gái”.
Ms Nguyện không phải cầu nguyện mà khẩn nguyện và nài xin như nắm lấy tay Chúa lay động, lời khẩn nguyện mạnh mẽ, như kêu van, như kêu xin một cách tha thiết và mãnh liệt. Sau khi Mục sư Nguyện ra về, tôi để ý trông thấy nhà tôi từ từ chống tay vô hai đầu gối và tự đứng dậy không có vẻ đau đớn, rồi đi vô phòng tắm, rồi đi trở ra nằm xuống.
Khi các con và cháu từ các phòng khác đến phòng chúng tôi, tôi bảo nhà tôi ngồi dậy thử xem, lúc này tôi vô cùng kinh ngạc vì nhà tôi đã chống hai tay vào hai đầu gối và đứng dậy dễ dàng không có vẻ gì đau đớn, tôi hỏi bà có thấy còn đau nhức không, nhà tôi trả lời không con thấy đau nhức nữa. Cả gia đình tôi đã vô cùng xúc động, nghẹn ngào, dâng lên lời cảm tạ Ba ngôi Đức Chúa Trời vì Ngài đã thi thố quyền năng chữa lành bệnh cho nhà tôi bằng một phép lạ!

trich tu nguon hy vong

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *